HÀNH TRÌNH CHIA SẺ YÊU THƯƠNG

UOCE-Blogs-Masonry-Posts-02
       Những ngày cuối cùng của năm học 2017-2018 đang trôi dần trong cái nắng oi bức của mùa hạ, một năm học với bao kỉ niệm vui buồn của chúng tôi, những học trò lớp 7A2. Và kỉ niệm đáng nhớ nhất, có lẽ là chuyến thiện nguyện tại trường tiểu học Trung Sơn B ở xã Yên Lập, Thanh Sơn, Phú Thọ cách Hà Nội 130 cây số. Đường đi tới địa điểm từ thiện không dễ dàng, đó là những con đường khúc khuỷu, quanh co, hẹp và dài tưởng như vô tận, có những lúc, tôi ngỡ như mình có thể lao xuống bên dưới mà hoà mình vào rừng núi, sông nước bất cứ lúc nào. Khi ấy, tôi nghĩ rằng, chúng tôi đi xe đã cực như thế, có lẽ các em hàng ngày tới trường còn vất vả hơn nhiều. Ngay khi chúng tôi tới trường, tôi đã thấy giữa khoảng sân rợp nắng hạ gay gắt là những bóng người nhỏ bé vì sự thiếu thốn trong điều kiện sinh hoạt hàng ngày, những đứa trẻ da đen nhẻm và tóc vàng hoe vì cháy nắng, những bộ quần áo cũ kĩ, những đôi chân đi dép tổ ong quá khoe đã nát bươm chẳng khác đi chân trần là bao. Nắng to như thế, các em vẫn ngay ngắn ngồi chờ chúng tôi, vẫn trật tự dù cho giọt mồ hôi lăn dài trên má, trên trán.
       Khi chúng tôi bắt đầu buổi giao lưu, tôi chợt thấy chút sáng ngời vui vẻ trên khuôn mặt các em, nét vui đậm dần khi chúng tôi bắt đầu trò chuyện và hỏi thăm về cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày và việc học tập, tôi đã thực sự khâm phục, các em nhỏ như thế, mà sáng nào cũng phải đi rất xa trên những con đường dốc quanh co, bằng đôi chân trần để tới trường, có những em phải nghỉ trọ tại nhà người dân, vì trường không có nội trú. Đến trường học tập vất vả là vậy thế nhưng ngoài giờ học các em còn phải nấu cơm, rửa bát, quét nhà, lên rẫy làm giúp bố mẹ. Tôi bỗng thấy hổ thẹn biết bao, những anh chị lớp 7 như chúng tôi lại đang thua kém các em lớp 1, lớp 2 …rồi lòng tôi lại thấy trào dâng một tình thương có xen lẫn sự xót xa. Ngày hôm đó rất mệt, vì chúng tôi phải di chuyển giữa hai cơ sở chính và phụ, nhưng khi tôi thấy gương mặt sáng bừng lúc nhận quà của các em, tôi thấy chuyến đi thật ý nghĩa, và mình thì thật may mắn khi có thể chia sẻ và phần nào giúp đỡ các em.
       Tôi thật biết ơn chuyến đi cho tôi thấy mình đã may mắn thế nào, tôi thầm cảm ơn cô giáo chủ nhiệm tuyệt vời, đầy tâm huyết của chúng tôi – cô Vũ Minh Uyên, cảm ơn các bác phụ huynh luôn đã luôn nhiệt tình, sát cánh cùng chúng tôi, đã tổ chức một chuyến đi ý nghĩa như thế. Nếu có thể, tôi rất mong có thêm nhiều chuyến đi như vậy nữa!


                                                      Học sinh lớp 7A2.
                                                       Nguyễn Thảo Vy

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA CHUYẾN ĐI TÌNH NGUYỆN 













Liên hệ facebook

VIDEO NỔI BẬT

Tin tức