CẢM NHẬN CỦA HỌC SINH SAU CHUYẾN ĐI THIỆN NGUYỆN TẠI TRƯỜNG LIÊN CẤP SUỐI NÁNH – HUYỆN ĐÀ BẮC – TỈNH HÒA BÌNH

UOCE-Blogs-Masonry-Posts-02
1. Học sinh: Trần Hoàng Linh
        Lớp: 8A4
       Thứ 6 ngày 19 tháng 1 vừa rồi, em đã có một chuyến đi thiện nguyện vô cùng ý nghĩa với các bạn và thầy cô nhà trường. Điểm đến của chúng em là trường Liên cấp Suối Nánh – huyện Đà Bắc – Tỉnh Hòa Bình. Cả đoàn đã tập trung tại trường và khởi hành lúc 5h sáng, vậy mà 11h30 chúng em mới có mặt tại trường Liên cấp Suối Nánh. Chặng đường gần 7 tiếng đồng hồ không hề ngắn, không những thế còn gặp phải những khó khăn do đường lên núi có những nơi bị sạt lở, hiểm trở vô cùng nhưng mọi người đều quyết tâm, không hề phàn nàn hay nhụt chí. Đi một quãng đường khó khăn như vậy mới hiểu được nỗi khổ của các em học sinh nơi đây khi phải đi bộ hàng tiếng mới tới được trường. Khi chúng em đến trường Liên cấp Suối Nánh, các em đã chào đón đoàn vô cùng nồng nhiệt với những nụ cười tươi trên môi. Nhìn thấy các em học sinh nơi đây, em cùng các bạn đã xót thương cho hoàn cảnh của các em. Các em trông thật đáng thương, tội nghiệp, nghèo khổ nhưng các em đều rất ngoan va luôn lạc quan, vui vẻ. Rồi thầy cô đã lấy ra những túi quà và cùng chúng em phân phát cho các em nhỏ. Những món quà vô cùng giản dị, bình thường như những hộp sữa, bánh kẹo, áo ấm, những đôi ủng, những túi gạo… nhưng đối với các em nhỏ lại thật xa xỉ, quý giá và tất cả mọi người đều rất vui và cảm động khi thấy niềm vui lóe lên trên khuôn mặt của các em. Khoảng 13h chiều, khi đã phát xong quà, em và các bạn, thầy cô đã dùng bữa trưa tại trường Liên cấp Suối Nánh và được các thầy cô, học sinh ở đó tiếp đãi vô cùng thân thiện. Sau đó vào lúc 15h chiều, đoàn lên xe về trường, chào tạm biệt trường Liên cấp Suối Nánh. Đến 10h30 tối, chúng em đã về đến trường và kết thúc chuyến hành trình đầy ý nghĩa. Có thể thấy rõ nét mệt mỏi của tất cả mọi người trong đoàn từ thiện nhưng tất cả đều rất vui vì đã có thể giúp được những con người ít may mắn. Em đã có một trải nghiệm vô cùng thú vị và giàu ý nghĩa và mong sẽ được tham gia những chuyến đi tình nguyện của trường trong những lần sau.
 
2. Học sinh: Trần Thái Dương
         Lớp: 8A4
       Vào ngày 19 tháng 1 vừa qua, mình và thầy cô, cùng 20 bạn học sinh khác trong đoàn từ thiện của trường THCS Cầu Giấy đã đến thăm một ngôi trường nghèo khó ở trên miền núi, đó là trường Liên cấp Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở Suối Nánh. Đoàn đã có mặt và tập trung rất sớm vào lúc 4h45 phút. Xe bắt đầu chuyển bánh từ Hà Nội đến xã Suối Nánh tỉnh Hòa Bình. Chặng đường dài khoảng 170 km và phải mất tận 7 tiếng để đến nơi, tại vì đường ghập ghềnh, mấp mô và địa hình thì rất trắc trở. Chỗ khó đi nhất là những con đường trên núi, đường thì ngoằn nghèo, có nhiều ổ gà, ổ voi mà còn có cả vực sâu rất nguy hiểm. Mình có thể thấy những vết sạt lở do cơn bão để lại. Đoạn đường như vậy thì cũng có thể thấy các em học sinh gặp khó khăn như thế nào để đến trường, các em phải đi bộ suốt 3 tiếng để đến trường. Khi đến nơi, đoàn đã được các em nhỏ chào đón nồng nhiệt. Các em trông rất tội nghiệp, nghèo khổ, các em còn rụt rè do ít khi có khách đến thăm. Các em còn có cả một tiết mục chào mừng đoàn. Sau đó đoàn đã phát quà cho các em, vẻ mặt của các em lúc đó thì rất vui vẻ khi được nhận quà. Đến 13 giờ chiều phát xong quà, mình cùng thầy cô và các bạn nghỉ ăn trưa. Lúc ăn trưa, các thầy cô của trường Suối Nánh đã tiếp đãi trang trọng và đã tỏ ra rất thân thiện với đoàn. Vào lúc 15h chiều, đoàn lên xe về trường, chuyến đi lại mất thêm 7 tiếng nữa, khoảng 22 giờ rưỡi tối thì mới về được. Tuy chuyến đi rất là mệt nhưng mình cảm thấy nó thật rất ý nghĩa và thật vui bởi mình được giúp đỡ mọi người xung quanh nhất là các bạn nhỏ vùng cao còn nhiều lắm những khó khan, thiếu thốn.
 
 3.  Học sinh: Chu Hoa Bảo Trâm
     Lớp: 7A7

          “Từ trái tim đến trái tim”, đó chính là tấm lòng của tập thể giáo viên, phụ huynh và học sinh trường THCS Cầu Giấy muốn gửi đến các bạn học sinh của trường Phổ thông Liên cấp Suối Nánh, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Tôi cũng rất may mắn khi được là một trong những học sinh đại diện cho hơn 1000 bạn học sinh trường Cầu Giấy trên chuyến xe yêu thương đến vùng cao Suối Nánh.
          Tất cả mọi người đều vượt qua gần 200 km đường gian nan, qua gần 7 tiếng đồng hồ mới đến nơi. Mặc dù mệt mỏi, nhưng tất cả mọi người đều rất háo hức để được tận tay trao những món quà yêu thương cho các bạn học sinh ở Đà Bắc – Hòa Bình. Khi chúng tôi đến, chúng tôi dường như quên hết mệt mỏi bởi sự đón tiếp nồng hậu của các bạn nhỏ và các thầy cô giáo nơi đây. Chúng tôi bắt đầu chia quà vào các túi, bày trí sân khấu để hoàn thành những công tác chuẩn bị cuối cùng cho hành trình yêu thương. Mặc dù lúc này, trời đã quá trưa nhưng các em học sinh vẫn ngồi ngay ngắn và háo hức để chờ chúng tôi.
          Trong suốt buổi giao lưu, bản thân tôi dường như cảm nhận được tình cảm yêu thương, sự chia sẻ giữa người với người đang bao trùm khắp không gian.
          Qua chuyển đi từ thiện, tôi đã cảm nhận được trực tiếp những khó khăn nơi núi cao hiểm trở. Bên cạnh đó, chúng tôi còn tận mắt chứng kiến những di chứng còn lại sau cơn bão số 10 vừa rồi. Nhờ chuyến đi, tôi thêm trân trọng những giá trị sống, những điều kiện mà ở thành phố dường như là những thứ rất bình thường nhưng đối với các bạn, đôi khi nó là những vật xa xỉ. Những món quà mà chúng tôi – những học sinh của trường THCS Cầu Giấy mang đến chính là sự sẻ chia từ tấm lòng của các bạn học sinh Cầu Giấy. Những món quà này không chỉ dừng lại ở ý nghĩa vật chất mà còn là biết bao tình cảm yêu thương, sự sẻ chia của tất cả mọi người.
          Chia tay thầy cô và các em nhỏ ở trường Phổ thông Liên cấp Suối Nánh, chúng tôi lên xe để trở về Hà Nội, và đến 22h30 chúng tôi đã về đến trường THCS Cầu Giấy. Trên khuôn mặt ai cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi sau chuyến hành trình dài, nhưng tôi tin chắc rằng: Những giá trị đọng lại trong mỗi người sẽ đều rất quý báu.
Tôi hi vọng, sau chuyến hành trình này sẽ tiếp tục có những chuyến đi thiện nguyện để được chia sẻ những yêu thương đến các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
 
4. Học sinh: Ngô Lê Linh
    Lớp: 6A3
          Vào ngày thứ sáu vừa rồi, chúng em đã được tham gia một buổi từ thiện tại trường Tiêu học và THCS xã Suối Nánh, một xã nhỏ ở tỉnh Hòa Bình đã chịu thiệt hại rất lớn của cơn bão số 10.
          Đây là lần đầu tiên em được tham gia từ thiện. Buổi sáng, chúng em có mặt ở trường lúc 5 giờ kém 15 và lúc 5 giờ, xe bắt đầu di chuyển. Chúng em mất hơn 6 tiếng để đi từ trường Cầu Giấy đến địa điểm từ thiện. Khi cả đoàn vừa xuống đến con dốc trước cổng trường, em đã cảm nhận được thiệt hại của cơn bão số 10: những ngôi nhà mất móng, những mái nhà tranh mục nát... Dù vậy, mọi người vẫn vui vẻ chào đón chúng em khi vừa bước xuống xe. Đi xuống con dốc nhỏ, một ngôi trường khá khang trang hiện ra. Khi vào trong trường ở khoảng sân rộng nhất, tất cả các em học sinh đã xếp ghế ngồi thẳng hàng và ngay ngắn. Khuôn mặt ai cũng bừng lên một màu hồng phớt tươi vui và phấn khởi như hoa đào nở trong một mùa xuân ấm áp. Lúc đó, em, các bạn, anh chị, phụ huynh và thầy cô, cả đoàn hồ hởi khuân đồ vào trường và xếp đồ theo từng túi. Rồi chương trình bắt đầu. Đầu tiên là giao lưu văn nghệ. Tiếp theo là trao gạo và quà cho các em học sinh. Khi nhận được quà các em rất lễ phép. Sau đó, các anh chị tổ chức đố vui có thưởng cho các em. Thực sự ai cũng hào hứng và sôi nổi. Kết thúc buổi trao quà, cả đoàn được thưởng thức những món ăn đơn giản nhưng rất ngon do nhà trường làm. Khi ăn xong, cả đoàn ở lại một lát để nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian đó, em gặp một cô bé tên là Huệ. Huệ mới 6 tuổi, nhà em ở ngay cạnh trường. Em khá là may mắn vì nhà em không chịu quá nhiều thiệt hại của cơn lũ. Huệ đã nói: Ở đây em không có đủ sách vở để học, chỉ có cơm ăn đầy đủ. Rồi Huệ còn kể về gia đình, nhà cửa… Buổi chiều, hai chị em ngồi bên suối. Nắng nhảy nhót trên dòng nước óng ánh như kim tuyến. Lúc ấy, Huệ bất chợt hỏi một câu: Chị ơi! Hà Nội có suối không ạ?
Rồi đoàn phải tạm biệt mọi người để đi về Hà Nội. Ai cũng lưu luyến. Và suốt đoạn đường về, em nghĩ về câu hỏi ngây thơ của Huệ.
Hôm đó thực sự là một ngày vui và ý nghĩa. Đó là lần đầu tiên trong đời em được tham gia một buổi từ thiện, lần đầu tiên em được trao tình cảm ấm áp và điều tốt đẹp cho những em nhỏ thiếu thốn ở ngoài kia. Em mong sẽ được tham gia thêm nhiều hoạt động như vậy.
5. Học sinh: Bùi Ngọc Trường Giang
    Lớp: 8A7

Chúng ta đang được sống trong một xã hội và một cuộc sống đầy đủ tiện nghi mà không hề hay biết đến những đứa trẻ đang sống trong khó khăn và chịu bao nhiêu cực khổ bởi trận lũ quét vừa qua.
Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được tham gia chuyến đi tình nguyện do nhà trường tổ chức. Từ lúc sáng sớm, khi mặt trời còn chưa mọc, chúng tôi cũng các thầy cô đã có mặt tại trường để chuẩn bị đồ cho chuyến đi ý nghĩa này. Khi xe khởi hành chúng tôi cảm thấy vô cùng hào hứng và háo hức khi được tham gia chuyến đi này. Đi được một lúc lâu, một số bạn và thầy cô đã chợp mắt lấy lại sức, còn tôi thì trong lòng hồi hộp lo lắng nên không thể chợp mắt được. Trên đường đi biết bao nhiêu cảnh đẹp mà tôi chưa bao giờ thấy như: cảnh đồi núi trập trùng trải dài, những cánh rừng xanh bát ngát cùng với những thuở ruộng bậc thang rộng lớn. Trên đường đi, dù có gặp những khó khăn trở ngại như: lạc đường, tắc đường… nhưng cả đoàn vẫn luôn vui vẻ, tươi cười cho dù có mệt mỏi đến đâu, cho dù có ngồi trên xe gần 7 tiếng nhưng chúng tôi không hề cảm thấy mệt mỏi mà luôn cảm thấy vui vẻ, lạc quan. Thấp thoáng tôi nhìn thấy những tấc đất bị sạt lở bục trắng hiện rõ trên từng sườn núi. Lúc sau, những căn nhà sàn dần dần hiện ra. Những căn nhà sàn xếp đều tăm tắp, trông thật giản dị và yên bình làm sao. Trên đường vào làng của trường Liên cấp Suối Nánh, chúng tôi đã đi qua địa điểm bị sạt lở. Ôi những hòn đá to đùng lăn từ trên núi xuống đã phá tan hai căn nhà ở đó. Đến đó, tôi đã nhận được sự yêu mến và thân thiện của họ, dù có mệt mỏi đến đâu thì chúng tôi cũng quên hết và trở lại vui vẻ, tươi tỉnh. Đến đấy, tôi nhìn thấy các bạn học sinh vẫn luôn vui vẻ đợi chúng tôi. Từ đấy, chúng tôi mới thấu hiểu được những món quà chân tình của họ. Khi nhận được những món quà của chúng tôi, gương mặt của các em đó đã tươi cười, vui vẻ. Đến lúc lên xe đi về, tôi vẫn còn cảm thấy lưu luyến và thấu hiểu được những khó khăn đó. Từ đó, tôi mới cảm thấy mình thật may mắn khi được sống trong một điều kiện tốt và môi trường an toàn. Và cũngtừ đây, tôi có thể cảm nhận được cuộc sống một cách chân thực nhất. Cảm ơn các bạn đã cho tôi thấu hiểu điều đó.
 
6. Học sinh: Hoàng Ngọc Mai
    Lớp: 8A4

       Thứ 6 (19/1) vừa qua, tôi rất may mắn khi được là một trong 20 bạn học sinh được đi từ thiện cùng nhà trường tại trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Suối Nánh. Chiếc xe lăn bánh từ sáng sớm, tạm xa những nhộn nhịp nơi thành phố, những bộn bề lo toan của cuộc sống, chúng tôi ai nấy đều hồi hộp và háo hức, mong đem lại niềm vui cho các bạn nhỏ nơi đây. Khi mọi người trên xe chìm vào giấc ngủ, tôi nhìn từng người đang say trong giấc ngủ ngon lành của mình rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy những hòn đá to, nhỏ rải rác trên mặt đường. Tôi nhớ ra vừa qua Hòa Bình đã phải chịu những đợt mưa lũ rất lớn, gây ra sạt lở đất, đá. Rồi tôi nghĩ có lẽ những bạn nhỏ ở đây không còn được ngủ những giấc ngủ vô lo, vô nghĩ như chúng tôi, những đứa trẻ ở thành thị nữa mà thay vào đó là những nỗi lo toan, muộn phiền. Nghĩ đến đây tôi đã thấu hiểu được phần nào khó khăn mà các bạn phải trải qua. Sau 7 tiếng ngồi trên xe, cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi. Chúng tôi bước xuống xe và đi vào trường trong niềm hân hoan của mọi người. Sau khi vào trường thì chúng tôi cùng một số bạn học sinh trường Suối Nánh chuyển quà cho các bạn lên sân khấu. Tôi bê đồ lên sân khấu rồi quay lại để lấy thêm đồ thì thấy một em nhỏ đang nhìn chằm chằm vào mình, mỉm cười thể hiện rõ sự hạnh phúc và vỗ tay, tôi mỉm cười đáp lại em. Chắc hẳn em đang cảm thấy rất vui khi nhận được những món quà mà đối với chúng tôi tưởng như rất bình thường còn đối em thì nó rất quý giá. Các bạn nhỏ ở đây có thân hình rất nhỏ bé, lớp 6 mà tưởng như lớp 1 vậy. Chắc là các bạn không có điều kiện, không được ăn đủ chất dinh dưỡng nên mới vậy. Khi tôi phát quà cho các bạn, tôi luôn nghe thấy những lời cảm ơn chân thành, đi kèm với nó là nụ cười hạnh phúc và còn cả những giọt nước mắt lăn dài trên má thể hiện cho những khó khăn mà các bạn phải trải qua. Sau đó, chúng tôi tổ chức đỗ vui có thưởng cho các bạn. Thật sự, tôi cũng không ngỡ các bạn lại hưởng ứng trò chơi nhiều đến như vậy. Khi đọc xong câu hỏi, ai ai cũng giơ tay háo hức muốn được gọi trả lời. Cho đến khi trả lời xong câu hỏi cuối cùng, có một em nhỏ ngước lên, nhìn chúng tôi với ánh mắt long lanh và nói” Em vẫn chưa có quà”. Nhìn em tội lắm, thế là tôi liền chạy đi lấy cho em một món quà. Trong lúc đi lấy quà, tôi đã tình cờ nghe thấy cuộc phỏng vấn giữa đài truyền hình và một em gái. Vì không đứng gần nên tôi không nghe rõ nhưng hình như cơn bão vừa qua đã cuốn trôi hết nhà cửa của em, may mắn thay gia đình của em không ai bị làm sao. Nghe em nghẹn ngào kể lại, tôi xót thương lòng quặn quá. 15h30 kết thúc chuyến từ thiện, chúng tôi nói lời tạm biệt các em và lên xe để bắt đầu trở về Hà Nội. Nhưng một điều chắc chắn rằng, trong tất cả chúng tôi ai ai cũng sẽ nhớ mãi những nụ cười của tất cả chúng ta. Trên hành trình trở về, dường như mọi người để trở lên im nặng hơn, có lẽ đó là sự mệt mỏi, kết quả của một ngày hoạt động vất vả. Tôi tự nhủ rằng, mình vẫn còn may mắn, vẫn còn được sống trong một cuộc sống hạnh phúc thực sự để rồi tôi biết mình phải cố gắng sống tốt hơn. Tạm biệt nhé trường Suối Nánh, tạm biệt nhé những ánh mắt trẻ thơ ngây dại, chúng tôi sẽ trở lại một ngày thật gần.
 
7. Học sinh: Trần Thúy Trúc
    Lớp: 8A4
       Thứ 6 (19/1) vừa qua em đã có một chuyến hành trình đầy thú vị và vô cùng ý nghĩa với nhà trường, phụ huynh và các bạn học sinh khác tại trường Liên cấp Suối Nánh. Chúng em bắt đầu đi từ trường lúc 5h sáng mà mãi đến tận 11h30 chúng em mới có mặt ở huyện Đà Bắc - tỉnh Hòa Bình. Trên đường đi đoàn phải trải qua rất nhiều khó khăn nhưng không một ai cảm thấy nản chí. Đoàn phải đi qua rất nhiều dãy núi, chứng kiến những núi bị sạt lở mà ai cũng bàng hoàng. Trên đường đi mặc dù ai cũng mệt nhưng mọi người vẫn vui tươi, hứng khởi cho chuyến đi từ thiện này. Khi đến với trường phổ thông Liên cấp Suối Nánh, em thực sự xúc động trước hoàn cảnh khó khăn của những bạn nhỏ tại nơi đây. Các bạn ý có ngoại hình rất nhỏ, nhìn một số bạn lớp 8,9 mà em tưởng là các em học sinh lớp 6. Các bạn quần áo không đủ mặc, có những em lớp 3 mặc những bộ quần áo rất mỏng giữa trời mùa đông giá rét. Khi lên tới nơi thầy cô cùng các bạn nơi đây rất nhiệt tình hân hoan chào đón chúng em, có những bạn nhỏ chạy ra tận đầu dốc để đón chúng em vào trường. Hiện lên trên khuôn mặt các bạn là những nụ cười, là những ánh mắt vui tươi khi thấy chúng em. Các bạn ấy cùng chúng em hòa đồng với nhau rất nhanh, cùng nhau nắm tay hát vang lên bài “Nối vòng tay lớn”. Ngoài ra để chào đón chúng em các bạn ý còn chuẩn bị một tiết mục múa rất đặc sắc. Khi trực tiếp nghe và nhìn thấy từng hoàn cảnh của các bạn em mới thất được sống đầy đủ như bây giờ là quả hạnh phúc. Có những bạn do lũ lụt mà nhà cửa bị cuốn trôi, có bạn thì mất bố, mất chị và còn nhiều những hoàn cảnh thương tâm khác nữa. Khi được tận tay trao thưởng những món quà đến cho các bạn, em thấy trên khuôn mặt các bạn là những nụ cười rạng rỡ, nụ cười của những bạn nhỏ hồn nhiên ngây thơ. Những món quà này mong có thể không giàu về vật chất nhưng nó chứa đựng những tình cảm chân thành mà chúng em muốn gửi gắm cho các bạn. Những món quà này mong có thể sẽ giúp đỡ các bạn có một cái Tết ấm hơn, đầy đủ hơn. Các bạn ý tuy có hoàn cảnh khó khăn nhưng các bạn ý vẫn rất giỏi và thông minh. Khi chúng em đưa ra các câu hỏi hóc búa không thể làm khó các bạn ý, các bạn giơ tay rất nhanh và trả lời rất chính xác. Để cảm ơn cả đoàn đã đến, các thầy cô trên đó đã chuẩn bị một bữa ăn ấm áp. Bữa ăn rất đơn giản và bình dị với chúng ta nhưng với các bạn nhỏ trên đấy là một bữa ăn đầy đủ và thịnh soạn nhất. Em cảm ơn các thầy cô đã giúp em cùng những bạn khác hiểu hơn, thấm thía hơn và trân trọng hơn những giá trị cuộc sống mà chúng em đã và đang có. Trở về đến trường là lúc 22h30, trên khuôn mặt ai cũng đã hiện rõ những nét mệt mỏi sau một hành trình dài. Cuộc hành trình đầy ý nghĩa này sẽ mãi mãi đọng lại trong tim em như một món quà vô giá.
 
8. Học sinh: Nguyễn Hà Linh
    Lớp: 7A6

       Đã hai ngày trôi qua kể từ chuyến đi từ thiện đáng nhớ ấy. Và cũng đã hai ngày từ khi những kỉ niệm về những lúc vui vẻ cùng đoàn từ thiện tới trường liên cấp Mầm non - Tiểu học - THCS Suối Nánh khẽ đóng lại, nhưng nó đã trở thành  một hồi ức khiến tôi mãi không bao giời quên được. Nơi đó như là một xứ sở khác lạ vậy, thần tiên mà đời thực, giản dị mà đẹp đến bất ngờ, nó mang một vẻ đẹp mà thành thị hiếm khi nào ta thấy được.
       Từ tối hôm trước khi đi, tôi đã háo hức. Tôi mong chờ thời gian trôi thật nhanh để tôi có thể được đi, được trải nghiệm. Tôi đã chuẩn bị thật chu đáo cho chuyến đi, cái gì cũng muốn mang đi nhưng rồi lại lưỡng lự. Đến cả lúc đi ngủ, tôi cũng thao thức, cứ nghĩ đến và mong trời sáng. Nó khiến tôi không tài nào có thể ngủ được. Rồi cuối cùng, điều tôi mong chờ cũng đến. 4h30 mẹ lay tôi dậy, trong cơn mơ màng, tôi nhớ ngay đến việc đi từ thiện, tôi vội vàng thay quần áo, ăn sáng, vệ sinh cá nhân vì 5h trường đã bắt đầu điểm danh mà từ nhà tôi đến trường cũng mất tận 15 phút. Tôi đến trường, mọi người đã đông đủ. Họ đến từ rất sớm, khoảng 4h- 4h30, chuyến đi khởi hành khi những căn nhà còn đang im lặng và ngủ say theo tiếng gió hanh khô của mùa đông, tiếng của những hàng cây lay động đung đưa theo gió. Mải nghĩ ngợi, tôi chợt sực tỉnh ra bởi cái chạm nhẹ và tiếng hỏi cửa của cô bạn ngồi bên cạnh. “Ê, cậu ăn đi này”. Tôi liền nhận lấy túi bánh bao ấy. Tuy nó không phải cao lương mĩ vị hay những thứ mà tôi thường ăn sáng, nhưng nó lại khiến tôi thấy ngon hơn hết, không biết có phải do được ăn cùng mọi người, được thử ăn trên xe như những anh chị sinh viên đi từ thiện không. Bây giờ nhớ lại, tôi thấy có những thứ thật nhỏ nhoi, tầm thường nhưng lại khiến ta muốn trải qua một lần trong đời. Túi bánh bao ấy còn len lỏi một chút hơi ấm, ủ ấp trong từng cái, và truyền cho tôi một thứ tình cảm ấm áp. Vừa nhâm nhi chiếc bánh bé xíu, tôi vừa phóng tầm mắt ra thật xa ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp: Trời dần dà chuyển màu xanh nhàn nhạt, phía xa tận chân trời cứ ngỡ là gần kia, ánh mặt trời tỏa màu hồng pha chút màu vàng nhạt sao mà ấm áp thế kia. Chúng như là những ánh lửa sưởi ấm không gian và khung cảnh lạnh lẽo, yên ắng nơi này. Nghĩ hết cái này lại đến cái kia, tôi tưởng tượng ra khi mình đặt chân đến đó thì cảnh vật sẽ như thế nào, sự chào đón nồng nhiệt hay những nụ cười hạnh phúc, rạng rỡ, hay là những gương mặt ngây thơ, ngơ ngác. Càng nghĩ, tôi lại càng háo hức, đợi chờ. Ngồi suốt sáu tiếng trên xe, mấy tiếng đầu, tôi cứ ngỡ rằng đến nơi sẽ nhanhh thôi những khi đi thì tôi mới biết rằng còn xa lắm. Quãng đường đi thì gian nan, lúc lắc lư tưởng chừng như xe sắp lật. Trên con đường đèo quanh co, bé xíu, lúc lên núi, lúc thì xuống núi ấy, con đường chỗ nào cũng khấp khúc khiến xe lắc lư khiến mọi người đến phát mệt. Ấy vậy mà khi nhìn ra bên ngoài, những mệt mỏi đều được xua tan đi hết. Ánh  sáng mặt trời chiếu qua cửa kính, mang hơi ấm vào sưởi ấm cho từng ngóc ngách, cây cỏ. Khắp muôn nơi trời, non, nước…màu xanh biếc của trời mây, màu xanh thắm mơn mởn của cây lá, màu xanh trong trẻo của dòng suối nước mát lành như hòa lại, tạo nên một thiên nhiên hoang sơ, kì vĩ trước mắt tôi. Xe đi chậm lại dần. Chúng tôi tỉnh dậy sau cơn ngủ say.  Hình bóng của con người hiện ra. Đó là một cái chợ nằm ngang con suối. Nơi đây họ buôn bán đủ thứ, giữa một khung cảnh sông núi như vậy, họ thật nhỏ bé và như tách biệt khỏi cái thế giới to lớn đông đúc, chật chội đến nghẹt thở nơi thị thành. Ta thích thú nhìn dòng nước đang mơn trớn những tảng đá nặng trịch. Xe lại đi tiếp lên núi, đến một nơi mà tôi có thể nhìn thấy ruộng bậc thang thực sự, chúng trải dài trên khắp sườn núi. Ở đây, sao mà nhiều thế. Cứ thể xe băng qua mọi nẻo đường, rồi cuối cùng dừng lại trước một con ngõ nhỏ. Chúng tôi xuống xe, đi bộ vào trường. Bước vào trường, khung cảnh nhộn nhịp, học sinh các lớp đã sắp xếp ghế ngồi đúng vị trí, đâu vào đó. Những em bé tầm độ tiểu học chạy loanh quanh, tay cầm chiếc bánh ăn. Nhìn thấy như vậy, tôi cảm thấy được ngôi nhà mà minh ở - nơi tôi vẫn cho rằng nó bình thường thì đối với học sinh ở đây, nó là cả một gia tài, một món quà trân trọng. Đối với tôi, chuyến đi ấy không chỉ là trao gửi tấm lòng yêu thương, tấm lòng thiện nguyện và đem cho họ cái Tết ấm áp, hạnh phúc hơn mà còn giúp tôi học được cách sống, biết trân trọng những gì mình đang có. Từng gói quà mà trường trao gửi tuy là vật chất nhỏ bé, giản dị nhưng lại mang một ý nghĩa lớn lao, một tình cảm không nói nên lời…Khi được nhận quà, khuôn mặt của các em, các anh chị rạng rỡ, vui mừng hẳn lên. Những điều tưởng  như giản dị: nụ cười, sự vui mừng của họ như khiến lòng tôi cảm thấy  ấm áp, lâng lâng một nỗi niềm không thể tả xiết. Rồi khi cùng nắm tay học sinh ở đó, tôi lại càng cảm nhận được sự thân thiện, yêu thương và nồng hậu nơi đây. Họ tiếp đón chúng tôi bởi những món ăn đặc sản nhất, họ muốn ta được thử và ăn một bữa trưa ngon nhất…
       Quãng thời gian ở đây tuy chỉ kéo dài 3 tiếng ngắn ngủi nhưng đã để lại bao cảm xúc, bao kỉ niệm và  biết bao ấn tượng tuyệt vời. Đoàn trởi về không có nghĩa là chuyến từ thiện và trải nghiệm kết thúc. Trên xe, chúng tôi bật nhạc, kể chuyện cho nhau nghe, và cùng trải  qua những kí ức vui vẻ nhất.  Cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt của từng người trên chuyến xe ấy. Chúng  tôi cùng nhau liên hoan, thất sự lúc ấy là lúc tôi vui không tả xiết. Tự tay làm nồi lẩu, cùng nhau tranh gắp đồ ăn từ nồi lẩu nóng hổi không có ai nghĩ cuộc vui đến đó sẽ kết thúc.
       Cuối cùng, xe lại trở về trường, không khí tĩnh lặng hẳn, ai nấy khi xuống xe cũng buồn bã, nuối tiếc không muốn về. Chuyến đi đầy thú vị đã mang lại bao bài học bổ ích ta không thể tìm được trong sách.Cảm ơn lắm những người thầy người cô đã tạo cơ hội cho  chúng em được tham gia đoàn từ thiện. Và cảm ơn lắm chuyến tình nguyện đã khiến ta thay đổi…
 
9.Học sinh: Đặng Vũ Thùy Dương
Lớp: 7A5
       Kính gửi cô Kim Anh!
       Khi được nghe nói, em sẽ được tham gia vào chuyến đi từ thiện “Từ trái tim đến trái tim” của trường Cầu Giấy, em cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì mình sẽ được trải nghiệm những điều mới mẻ và có thêm nhiều kinh nghiệm hơn.
      Chiếc xe lăn bánh từ sáng sớm. Tạm rời xa những nhộn nhịp nơi thị thành, tạm gác lại những bộn bề lo toan của cuộc sống, đến với Trường liên cấp Mầm non - Tiểu học - THCS Suối Nánh, em đã thật sự cảm nhận được nét hiền hòa, thành bình của vùng núi và những con đường gồ ghề, lượn sóng nơi đường lên Hòa Bình. Vì đây là lần đầu tiên  em được tham gia những hoạt động tình nguyện như vậy nên em có phần háo hức, hồi hộp xen lẫn những niềm vui khi đi trên xe. Không những thế, em cũng một chút lúng túng trong chuyến đi này, nhưng rồi em đã dần hòa nhập vòa không khí ở trên xe và bắt đầu một hành trình thật ý nghĩa.
       Lúc đầu, lên xe ai cũng buồn ngủ vì phải dậy sớm nhưng sau một hồi nói chuyện thì không khí lại trở nên nhộn nhịp. Khi đến nơi, mọi người ai cũng phấn khởi, vui tươi khi được gặp mặt các em học sinh ở đây. Lúc mới đến, mọi người ai cũng cực kì bận rộn vì người thì phải vận chuyển và đóng gói đồ đạc cho các em, người thì phải chuẩn bị những tiết mục văn nghệ để đem lại niềm vui cho buổi giao lưu.
       Trên gương mặt ngây ngô của các em khi ấy là sự ngạc nhiên khi được gặp mọi người của trường Cầu Giấy. Lúc này, trông các em thật đáng yêu và dễ thương. Nhìn cơ sở vật chất của trường, em cảm thấy mình thật may mắn vì có đầy đủ tất cả mọi thứ từ bút sách, quần áo, đến nhà cửa. Em không phải lo nghĩ gì cả, trong khi các em ở đây thì lại không có quần áo, sách vở, thậm chí có em còn bị mất nhà cửa vì cơn bão số 10 vừa qua. Em cảm thấy thật vui vì mình đã được tham gia chuyến đi từ thiện này. Nó không  những giúp em trau dồi thêm kĩ năng và vốn sống của bản thân mà còn cho em cơ hội giúp đỡ cho biết bao em nhỏ ở đây. Mặc dù các đồ vật từ thiện chỉ là một bao gạo, một cái áo ấm, một hộp sữa, một gói bánh, một đôi ủng, một cái khăn len. Những thứ ấy chỉ là rất ít đối với một số bạn nhưng nó là những thứ có ý nghĩa rất ro lớn đối với các em ấy. Nó chính là nguồn cổ vũ to lớn với các em ấy. Các thầy cô và ác bậc phụ huynh và đặc biệt là cô Hiệu trưởng Lê Kim Anh đã rất vất vả để có thể tạo ra chuyến đi từ thiện ý nghĩa này.
Mở đầu chuyến đi này là những tiết mục văn nghệ rất tuyệt vời. Tiếp sau đó là bài phát biểu vô cùng ý nghĩa và xúc động của các cô hiệu trưởng hai trường. Tất cả như gắn kết mọi người lại với nhau. Tiếp ngay sau đó là hoạt động phát đồ cho các em. Các học sinh trường Cầu Giấy và các thầy cô đã rất vất vả để chạy đi chạy lại phát đồ. Nhưng bù lại, mọi người lại nhận được những lời cảm ơn chân thành cùng những nụ cười tươi tắn của các em. Nó thật sự làm xao xuyến lòng người biết bao!
       Kết thúc phần phát đồ, mọi người được thưởng thức món ăn đặc sản ở đây rồi lại lên đường trở về. Trên đường trở về, mọi người ai cũng mệt nhưng những nụ cười trên khuôn mặt mỗi người vẫn không hề bị dập tắt khi nghĩ đến các em bé ấy và nghĩ đến lúc các em ấy vui thế nào khi nhận được quà. Đó là thành quả vô cùng to lớn của hành trình đầy ý nghĩa này.
       Em xin cảm ơn cô Lê Kim Anh vì đã tạo ra chuyến đi thú vị này. Chuyến đi đã cải thiện kĩ năng và kinh nghiệm của em. Em đã biết chia sẻ, biết sống tiết kiệm hơn và lạc quan hơn. Sự hồn nhiên của các em tỉnh Hòa Bình, huyện Đà Bắc đã in sâu vào tâm trí em. Em cũng đã được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc: buồn vui lẫn lộn, mệt mỏi và hào hứng, phấn khởi và lo sợ, rụt rè. Tất cả đã tạo nên những kỉ niệm thật ấm áp. Chuyến đi đã chia sẻ yêu thương, kết nối trái tim. Em mong rằng nhà trường sẽ tổ chức thêm thật nhiều những chuyến đi ý nghĩa như thế này nữa. 
 

Liên hệ facebook

VIDEO NỔI BẬT

Tin tức