CÓ MỘT HÀ GIANG NHƯ VẬY TRONG TÔi

UOCE-Blogs-Masonry-Posts-02
       Tôi đã đến với vùng đất địa đầu của Tổ quốc ấy vào một ngày trời thu se lạnh, đem theo tâm tình và những khát khao của tuổi trẻ đến nơi đây. Tôi muốn được chuyên chở tình yêu thương của tôi, của những bạn nhỏ trường THCS Cầu Giấy, của các thầy cô, các bậc phụ huynh nhà trường đến để sưởi ấm trái tim của những “bông hoa nhỏ nơi núi rừng” – những em nhỏ vùng cao theo cách gọi của riêng tôi.
        Đến với nơi đây, tôi nhìn mọi vật qua lăng kính thanh xuân của chính mình. Con người ở đây đã sống một cuộc sống thật bình yên, không chen chúc, không màu mè, họ giản dị, chân tình như chính cảnh sắc thiên nhiên được tạo hóa ban tặng vậy. Sắc xanh cây cỏ quyện lẫn với mây trời đã dệt lên một bức tranh tuyệt đẹp và đầy sức sống về Hà Giang. Cảnh vật thật hùng vĩ, Hà Giang mùa thu tựa như một thiếu nữ đang trong độ tuổi xuân xanh, thật xinh đẹp và mĩ miều.
Thế nhưng, ẩn sau bức tranh ấy, tôi lại nhìn thấy sự sống hiện hữu dường như quá mong manh, thưa thớt, tôi nhìn thấy một cao nguyên đá cằn cỗi, tôi nhìn thấy cái nghèo, cái đói của người dân vùng cao khi quanh năm họ chỉ sống trên những ngọn núi cao, loại cây duy nhất họ có thể trồng làm nguồn lương thực chính là cây ngô. Hơn thế nữa, một năm lại chỉ thu hoạch được một vụ bởi mùa đông đến cũng là lúc cây cối đóng băng thậm chí còn có cả tuyết rơi nữa. Đa số các em học sinh đều thiếu thốn, từ cái ăn đến cái mặc. Có những em tới trường tím tái vì quần áo rách. Đường đi vách đá cheo leo, quanh co, uốn khúc, có những em sống trên những ngọn núi cách trường đến 8 cây số và các em phải đi bộ đến trường bởi đường đi dựng đứng, không thể đi được bằng xe đạp hay xe máy. Tôi đã được tận mắt chứng kiến hình ảnh những em nhỏ (khoảng 10 em) cầm đèn pin soi đường đến trường trong sương, trong giá lạnh (nhiệt độ Hà Giang hôm ấy là 6 độ) vào lúc 5h sáng. Vất vả, gian nan là thế nhưng các em vẫn nỗ lực, cố gắng đến trường, đó chính là nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Sự quyết tâm ấy thật đáng quý biết nhường nào!
        Và nơi tôi đến, nơi đem lại cho tôi bao xúc cảm ấy chính là địa danh có thời tiết vô cùng khắc nghiệt tại Hà Giang thôn Sà Phìn C, xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Mùa đông ở đây rất lạnh, có lúc nhiệt độ xuống tới gần 0 độ, nhiều năm có tuyết rơi. Chính vì thế, các em nhỏ - những bông hoa giữa núi rừng ấy cần lắm những yêu thương, san sẻ…
        Tôi cùng với các anh chị Quận đoàn Cầu Giấy đã chuyên chở những món quà yêu thương, là bút, là cặp, sách vở, quần áo… tới khánh thành và bàn giao điểm trường tại thôn Sà Phìn C cho các em nhỏ ở đây - những em nhỏ tại trường dân tộc nội trú huyện Đồng Văn, với mong muốn các em sẽ được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa khác, được học con chữ và được thực hiện ước mơ của mình. 


Hình ảnh điểm trường mầm non thôn Sà Phìn C trước đây


Hình ảnh về bảng, bàn ghế của ngôi trường mầm non này trước đây


Toàn cảnh ngôi trường trước đây


Công tác chuẩn bị cuối cùng trước khi đoàn thiện nguyện bàn giao điểm trường mới cho các em nhỏ nơi đây



Diện mạo ngôi trường mới thấm đượm tình yêu của Quận Cầu Giấy trao tặng các em


Công tác chuẩn bị cuối cùng đã hoàn thành



Hình ảnh những em nhỏ vùng cao tràn đầy niềm vui khi nhận quà của các nhà hảo tâm


Hình ảnh những em nhỏ vùng cao tại trường dân tộc nội trú thôn Sà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Lễ khánh thành và bàn giao công trình điểm trường mầm non thôn Sà Phìn C, xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang


Tiết mục thổi khèn thú vị của người dân vùng cao
        Hạnh phúc nhận về là khi biết cho đi. Đó là khi tôi được cảm nhận tình cảm của các em khi các em đón nhận những phần quà thấm đượm, sẻ chia tình nhân ái mà các thành viên trong đoàn cùng các nhà hảo tâm gửi lên cho các em thông qua hành trình thiện nguyện đầy ý nghĩa này. Cái mà chúng tôi nhận được đó chính là nụ cười, là ánh mắt ngây thơ, trong sáng, lấp lánh niềm vui và tràn đầy niềm tin của các em. Hy vọng việc làm nhỏ bé nhưng đầy ắp ân tình này của chúng tôi sẽ phần nào tiếp thêm sức mạnh cho các em để các em thêm ấm lòng, thêm yêu cuộc sống, sẽ gắn kết đồng bào ta và đánh thức được sự thiện lành trong trái tim mỗi người. “Hoa trên đá, người trên đá” – con người và cỏ cây cứ thế vươn lên, hiện hữu giữa núi rừng bạt ngàn.
       Kết thúc chuyến đi, ký ức đọng lại trong tôi là một thời tuổi trẻ thật tuyệt vời, là những dấu ấn mà tôi sẽ không thể nào quên. Tôi xin chân thành cảm ơn Cô giáo Lê Kim Anh – hiệu trưởng nhà trường, thầy giáo Nguyễn Đức Thành – Tổng phụ trách trường THCS Cầu Giấy, cảm ơn các anh chị Quận đoàn Cầu Giấy đã cho tôi có cơ hội được trải nghiệm, được đóng góp công sức nhỏ bé của mình trong chuyến hành trình này. Tôi hiểu hơn về cuộc sống, về những người xung quanh và hiểu về chính mình và tôi hiểu rằng: yêu thương không nên để dành, hãy cho đi khi ta còn có thể….
       Nếu có cơ hội, các bạn hãy đến nơi đây trải nghiệm và tôi chắc rằng các bạn sẽ có những cảm nhận giống như tôi đã từng. Hãy đem theo những tấm lòng thiện nguyện của các bạn đến với những em nhỏ vùng cao Hà Giang nói riêng và những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền của Tổ quốc nói chung nhé! Hãy để yêu thương được lan tỏa và nhân rộng trong cuộc sống còn nhiều lắm những gian nan này…
(Ngô Thị Yến – Giáo viên trường THCS Cầu Giấy)

Liên hệ facebook

VIDEO NỔI BẬT

Tin tức