CẦU GIẤY – NHỮNG LỜI YÊU THƯƠNG MUỐN NÓI

UOCE-Blogs-Masonry-Posts-02
       Thanh xuân của mỗi người là một chuỗi những ký ức nhiều màu sắc, là những phút giây tuổi trẻ bốc đồng, là những sôi nổi đầy nhiệt huyết, là những nụ cười hạnh phúc nở trên môi, là những giọt nước mắt thấm ướt khoé mi...và hơn hết là những nơi chốn, những con người đã tô điểm cho "sắc màu thanh xuân". Tôi hạnh phúc vì thanh xuân của tôi có THCS Cầu Giấy và có những con người nơi đây. Các thầy cô giáo cùng ngôi trường này đã đưa tôi trải qua 4 năm bước ngoặt quan trọng trong quãng đường mang tên "trưởng thành" của tôi, đã thay đổi tôi rất nhiều, từng bước hoàn thiện, tốt hơn, tốt hơn nữa...
       Cảm ơn cô Lê Kim Anh - Hiệu trưởng nhà trường! Trước khi được học tập dưới "mái nhà" Cầu Giấy II, trước khi được gặp gỡ cô, có lẽ không ai trong chúng em có thể mường tượng ra được một vị hiệu trưởng nào giống như cô. Gặp cô rồi, chúng em mới biết...Ồ, hoá ra hiệu trưởng của chúng em là một cô giáo có ánh mắt đầy trìu mến và nụ cười ấm áp bao dung. Cô không bao giờ nói nhiều nhưng chỉ qua nụ cười động viên, cái bắt tay nhiệt thành lại truyền cho chúng em một sức mạnh lạ kỳ trước những cuộc thi quan trọng. Cảm ơn cô vì luôn luôn suy nghĩ cho chúng em, tạo cho chúng em những sân chơi tốt nhất để phát triển bản thân không chỉ về tri thức mà còn về cả nhân cách con người, kỹ năng ứng xử.
       Cảm ơn cô Hoàng Ngọc Đan, cô Phạm Như Hoa - Phó hiệu trưởng nhà trường đã không quản mệt nhọc, phiền hà mà quan tâm tới từng học sinh chúng em, sẵn sàng lắng nghe những lời chia sẻ, tâm sự của chúng em. Cảm ơn các cô vì đã không chỉ làm tròn chức trách của ban giám hiệu, của một người giáo viên mà còn vượt lên trên đó trở thành những người mẹ hiền của chúng em.
       Giờ phút này, với tất cả những thành tích mà chúng em đạt được, với những cánh cửa tương lai tươi sáng đang rộng mở trước mắt chúng em thì có lẽ...lời cảm ơn là không bao giờ đủ để tỏ tấm lòng của học sinh niên khoá 13-17 chúng em tới 6 thầy cô giáo chủ nhiệm lớp. Cô Hoàng Phương Ngọc, thầy Ngô Văn Vịnh, cô Hồ Phương, cô Nguyễn Thị Huyền Anh, cô Nguyễn Thị Anh Đào, cô Nguyễn Thị Khánh Lê; được các thầy cô chủ nhiệm lớp là niềm hạnh phúc, kiêu hãnh của chúng con. Chúng con đã chẳng còn nhỏ nữa, bước chân cũng không còn chập chững như hồi đầu bỡ ngỡ bước vào Cầu Giấy nữa... Chúng con hiểu hết những nụ cười tự hào, những giọt nước mắt thất vọng của thầy cô, hiểu hết bao lo lắng, bao đêm thao thức vì chúng con - những đứa trẻ chưa hoàn thiện. Lời cảm ơn, trước giờ phút chia tay chúng con đã nói rất nhiều; lời xin lỗi cũng chẳng phải là ít. Nhưng thưa thầy cô, chúng con đã nói chưa? Nói một lời yêu thương: "Chúng con yêu người - bố mẹ của chúng con dưới mái nhà Cầu Giấy".
       Là một học sinh lớp 9A1 niên khoá 13/17, khi đã thành "cựu", mỗi lúc nhớ về lớp lại bỗng chốc thấy nghẹn ngào. 9A1 chúng tôi "đặc biệt" lắm, mỗi bạn một cá tính, cái "tôi" cũng rất lớn. Nhưng ai nói cái "tôi" lớn thì không thể thành một tập thể? Trước đây tôi cũng từng nghĩ như vậy...nhưng mẹ Ngọc như một chất dính đầy kỳ diệu đưa chúng tôi lại gần nhau, cuối cùng là hoà vào thành một. Theo từng bước chân trưởng thành chúng tôi, là những lời tâm sự như một người bạn tri kỷ, là những sầu lo, trăn trở trong đêm mà đáng ra ai khác đã ngủ say, là những giọt nước mắt thất vọng, là những giọt mồ hôi giữa ngày hè nóng rát, là những đôi giày ướt giữa ngày mưa tầm tã...của mẹ. Phải làm sao bây giờ? Khi tấm lòng mẹ quá lớn để bao dung mà chúng tôi chẳng biết phải làm sao để xứng đáng với sự hi sinh ấy. Chỉ có không ngừng cố gắng, không ngừng hoàn thiện...
       Là một cô bé với cá tính khá mạnh, cá nhân tôi thật sự muốn gửi một lời cảm ơn tới thầy Thành - tổng phụ trách nhà trường cùng thầy Chung - giáo viên bộ môn GDCD lớp 9A1 kiêm phó tổng phụ trách. Thời gian qua được học tập và làm việc với thầy là quãng thời gian vô cùng vui vẻ đối với em. Có những phút bốc đồng, nông nổi, có những lời không nên nói, có những thái độ không đẹp, các thầy luôn bao dung và nhẹ nhàng nhắc nhở em, chưa một lần to tiếng, chưa một lần mất kiên nhẫn với em. Em đối với hai thầy chính là tất cả sự tôn trọng, biết ơn của một học sinh với người thầy đầy tâm huyết chứ không hề là sự sợ hãi với một người giáo viên nghiêm khắc, "sát thủ", khó nhằn. Đừng quên cô học trò nhỏ này, thầy nhé!
       THCS Cầu Giấy đã đem đến cho tôi những người thầy, người cô thật kỳ diệu... Dường như là thầy cô, mà cũng dường như chẳng phải thầy cô. Họ không chỉ là những con người đứng trên bục giảng mà còn là người dẫn lối trái tim mỗi lứa học sinh đến với cánh cửa của những lẽ sống cao đẹp, của những hồi ức tuổi học trò tinh khôi, rực rỡ... Có một nơi lưu giữ những tháng ngày cấp 2 thật đẹp. Từng câu chuyện lại ùa về theo mỗi bước chân tôi dạo quanh trường... Có thể nào, cho tôi một lần thôi, được mặc lại bộ đồng phục, được sống lại năm tháng hồn nhiên ấy?
Ngô Hà Anh – lớp 9A1

Liên hệ facebook

VIDEO NỔI BẬT

Tin tức