CẦU GIẤY- "CHỐN THẦN TIÊN" CỦA TUỔI HỌC TRÒ

UOCE-Blogs-Masonry-Posts-02
       Tôi vốn rất sợ nói, nên cứ bỗng nhiên nghĩ tới viễn cảnh nói cho các “hậu bối” khóa sau những suy nghĩ cảm nhận về trường là tôi lại bắt đầu lo lắng và sợ hãi. Không phải vì CGII trong tôi sau 3 tháng hè đã nhạt nhòa mà bởi với riêng bản thân tôi, ngôi trường cấp hai ấy đã cho tôi quá nhiều thứ, hơn hẳn những gì tôi mong ước hay thậm chí là đòi hỏi, quá nhiều để có thể nói ngắn gọn trong một vài trang giấy. Nhưng mà dù gì thì…
       “Các em ạ, CGII trong chị không chỉ đơn thuần là một ngôi trường với bốn dãy nhà cao tầng ôm trọn lấy mảnh sân nhỏ bé rợp tán cây xanh bình thường như bất cứ một ngôi trường THCS nào khác, mà với chị, hay rộng lớn hơn là khóa 13-17 của bọn chị, CGII còn là một chốn thần tiên. Một nơi không hề muốn để lại cho các em những kỉ niệm chỉ toàn bài vở ngập đầu cùng những deadline chồng chất dồn dập, hay những tháng ngày ôn thi căng thẳng trong cái chảo lửa nóng nực của mùa hè chỉ để khiến các em đơn thuần coi đây là một trường học. Không. CGII tuyệt vời hơn thế rất nhiều. Rồi một ngày, các em sẽ đến trường với niềm vui háo hức mong chờ được gặp những đứa bạn “dở hơi điên khùng” của mình để được cùng chúng nó học hành thi nhau kiếm điểm trong từng tiết học, lăn lộn cười bò suốt những giờ ra chơi ngắn ngủi rồi phải nghe “tiếng chuông báo cháy” mà chạy nhanh vào lớp, tuy lúc này nghe thật buồn cười, nhưng đó sẽ là những người đồng hành đặc biệt “điên dở” để rồi dần trở thành những kỉ niệm đẹp nhất trong bốn năm cấp 2 của các em. Các em sẽ sớm nhận ra các thầy cô của trường mình là những con người mà bọn chị sẵn sàng nhận xét là “tuyệt vời ông mặt trời” – những người dường như ẩn trong mình ‘khả năng biến hóa’ siêu phàm : lúc này trên bục giảng họ có thể là những thầy cô nghiêm khắc dễ nhắc nhở khiển trách các em và cũng thật tận tụy mà biết lo lắng chăm chút cho từng người một, nhưng chỉ ít lâu sau họ lại biến thành những người bạn thân thiện dễ gần mà các em có thể nói chuyện vui thậm chí là nghịch ngợm đùa cùng. Hay một lúc nào đấy, họ lại là những chuyên gia tâm lý, những người trọng tài thông minh sáng suốt không ngần ngại giúp đỡ và gỡ rối mọi vấn đề mà các em thắc mắc. Nhưng phần lớn thời gian các thầy cô vẫn luôn là người cha người mẹ thứ hai rất đỗi thân thương của các em. Và các em ạ, hãy trân trọng những phút giây năm tháng được sống trong vòng tay che chở của CGII, hãy trân trọng từng kỉ niệm dù là nhỏ bé nhất, dù có khi “đáng quên” nhất, như những lúc các em ngồi trên ghế đá ngắm tán cây xanh, đứng vịn vào hành lang ngắm sân trường vào mỗi giờ ra chơi ồn ào tiếng la hét tiếng bóng va đập vào nhau, ngồi ăn hộp xôi thịt toàn mỡ trên căn tin nóng nực vào những ngày cuối tháng 4 tháng 5 hay đơn giản chỉ là ngồi trong lớp điều hòa nói chuyện phiếm với bạn bè. Hãy tận hưởng nơi đây, trân trọng nơi này như một ngôi nhà, yêu thương từng người bạn, từng thầy cô như từng thành viên trong một đại gia đình hạnh phúc của CGII. Dù cuộc sống của các em ở nơi đây không hề trải thảm hoa hồng, sẽ có những xích mích, những khó khăn thư thách cần đối mặt, thậm chí là thất bại, những áp lực, nhưng rồi tất cả sẽ đọng lại trong các em chỉ là những kỉ niệm không thể thiếu của một thời học sinh tinh nghịch. Bởi vì Cầu Giấy là Nhà, là Nguồn, là nơi để trở về…”
        CGII trong tôi còn quá nhiều điều để có thể chia sẻ, để truyền đạt hay bộc lộ, nhưng tôi vẫn muốn giữ bí mật một chút, muốn các “hậu bối” mai này của mình cảm thấy một chút tò mò mà tự mày mò tìm hiểu về ngôi trường cấp hai mới của mình. 
Nguyễn Trang Thục Anh – lớp 9A5

Liên hệ facebook

VIDEO NỔI BẬT

Tin tức