CẦU GIẤY – KHOẢNG TRỜI XANH KỈ NIỆM

UOCE-Blogs-Masonry-Posts-02
       Một sáng mùa hè có lẽ là khoảng thời gian hoàn hảo để ôn lại những kỉ niệm đẹp đẽ. Tôi mở ngăn tủ ra, khoác lại lên mình bộ đồng phục cấp hai, những kỉ niệm ấy lại trào về, nó gắn liền với hai tiếng Cầu Giấy- một khoảng trời mà tôi sẽ chẳng bao giờ quên, một cái tên mà mỗi lần cất lên đều khiến trong tôi trào dâng những đợt sóng cảm xúc và kỉ niệm.
        Mỗi khi có ai đó hỏi tôi: “ Cháu học ở đâu?”, dù đã trả lời không biết bao nhiêu lần nhưng niềm tự hào vẫn cứ dâng lên mỗi khi tôi nhắc đến cái tên Cầu Giấy. Tại sao ư? Bởi vì trường chúng tôi tuyệt vời lắm! Điều kì diệu ở Cầu Giấy không chỉ nằm ở những điểm số cao ngất, không chỉ nằm ở tỉ lệ đỗ chuyên khiến ai cũng khâm phục, mà vì chúng tôi biết rằng nếu không ở Cầu giấy thì quãng đời cấp hai của chúng tôi đã không được đẹp như thế.
       Cầu giấy đã nhuộm xanh một thời tuổi trẻ tự do của chúng tôi. Bên này là những góc hành lang xanh mà chúng tôi đã chạy nhảy nô đùa, là nơi cả đám học sinh còn non dạ khi mới bước chân vào trường đã chạy ù lên căng tin mỗi lần nghe thấy tiếng trống . Bầu trời xanh của Cầu Giấy chứng kiến chúng tôi trưởng thành, cái bầu trời hình chữ nhật ấy đẹp lắm! Dưới đó, chúng tôi hào hứng mừng rỡ với những dịp trung thu làm các gian hàng, với những ngày hội sách, và đặc biệt là với 2 năm Nguồn vui cười cũng có, những giọt nước mắt cũng có. Bầu trời của Cầu Giấy đón chúng tôi vào trường, và cũng chứng kiến cái ngày chia tay đầy cảm xúc ấy. 4 năm ở Cầu Giấy, chúng tôi đâu thể quên lớp 9A5 – lớp học màu xanh ở ngay góc hành lang, nơi mà 40 con người được gắn kết trọn vẹn nhất, với bảng xanh và cả với cái cây xanh nơi góc lớp, chỗ mà chúng tôi ghi lại những câu nói “bất hủ” của lớp tôi.
        Đối với tôi thì 4 năm cấp 2 có lẽ luôn là một khoảng thời gian thật đẹp. Luyến tiếc biết bao khi tôi đang đứng ở ngưỡng cửa cấp 3, biết rằng mình sẽ phải đối mặt với bao áp lực của cuộc sống thì tôi mới dần nhận ra điều này. Bởi vì khoảng thời gian cấp 2, ta sống một cuộc sống hồn nhiên vô âu vô lo, sống trọn vẹn với tuổi thơ của mình bên những người mà ta yêu quý. Bản thân tôi, những người đó không ai khác chính là thầy cô và bạn bè ở Cầu Giấy. Họ là những con người tuyệt vời nhất, có chất riêng nhất mà khó có thể tìm được ở đâu ngoài ngôi trường này. Nhờ họ, Cầu Giấy không chỉ là một ngôi trường thông thường mà chúng tôi-những học sinh Cầu Giấy, luôn luôn tự hào khi gọi nơi đấy là nhà: “Vì Cầu Giấy là nhà”. Bạn sẽ chẳng tìm ở đâu được những người thầy người cô vừa dạy giỏi, dạy hay lại hết lòng yêu thương học sinh như thế. Chúng tôi có những thầy cô trẻ đem lại sự hài hước hóm hỉnh vào mỗi tiết học, và cũng có những giáo viên đầy tận tâm vẫn hết sức giảng bài dù có mệt, dù cổ họng có đau. Chúng tôi luôn trìu mến gọi những nhà giáo ấy là cha, mẹ vì chúng tôi biết rằng họ cũng yêu thương chúng tôi như những đứa con. Cô Kim Anh, cô Đan, cô Hoa, chúng con cảm ơn các cô vì đã nhiều năm tận tụy cho trường lớp, đã nhiều năm yêu thương chúng con hết lòng để chúng con có được những thành tích thi cử xuất sắc như vậy. Và con muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến cô Đào, người mẹ đã vì chúng con mà hi sinh biết bao nhiêu cả về vật chất lẫn tinh thần. Chúng con biết những vất vả của cô, chúng con biết mỗi lần cô bị ốm, cô đau họng nhưng dường như lại chẳng có dịp nào để cảm ơn và xin lỗi cô thật đàng hoàng. Chúng con yêu tất cả những thầy cô đã dạy chúng con, yêu tất cả thầy cô Cầu Giấy vì đã luôn là bến bờ vững chắc, là một bệ phóng cho chúng con bước vào đời.
       Còn để nói về học sinh Cầu Giấy, những người bạn của tôi, tôi chỉ biết dành cho các bạn hai từ thôi: “yêu” và “tự hào”. Quả thật, tôi tự hào khi vượt qua bài thi đầu vào để bước chân vào ngôi trường này, nhưng tôi còn tự hào hơn khi được học cùng một mái trường với các bạn. Dành cho toàn bộ học sinh cầu giấy nói chung và khối 9 mới ra trường nói riêng, các bạn giỏi lắm, thật sự các bạn là những học sinh vô cùng ưu tú, hãy mang niềm tự hào của một CG-er để đặt chân vào ngôi trường cấp 3 nhé! Còn đối với lớp tôi và những người bạn luôn ở bên tôi dưới mái trường này, tôi chỉ muốn nói rằng tôi thật sự rất yêu các bạn, yêu từng gương mặt một, yêu tính cách và màu sắc của mỗi người. Hãy trân trọng từng kỉ niệm một nhé, hãy nhớ lại xem chúng ta đã khóc cười thế nào ở đêm Nguồn ấy, hãy nhớ những ngày ta chuẩn bị làm trung thu, làm kẹp sách để bán, hãy nhớ những buổi chơi bóng đá mệt nhoài mà vui, nhớ những lần ngồi trên hành lang tầng 4 tán gẫu về mấy chủ để vẩn vơ mà vẫn cười nghiêng ngả, tất cả mọi điều đều thật thiêng liêng và đáng trân trọng khi chúng ta ở bên nhau.
        Chúng tôi- học sinh cầu giấy khóa 13-17 đã kết thúc hành trình 4 năm ở ngôi trường này rồi, cái danh nghĩa CG-er mà chúng tôi trân trọng suốt bao lâu đã phải thêm tiền tố “cựu” vào đằng trước. Rời Cầu Giấy nhưng tôi biết nơi đây vẫn sẽ luôn là mái nhà, vẫn sẽ luôn chào đón mỗi khi chúng tôi trở về. Khóa chúng tôi đặt chân vào cánh cổng cấp 3 cũng là lúc Cầu Giấy đón một lứa học sinh mới. Các em à, hãy yêu thương Cầu giấy thật nhiều vào, hãy trân trọng từng giây từng phút ở đây nhé, đừng bao giờ để hối hận, vì các em ạ, Cầu Giấy là Nhà.
Phạm Hương Giang – lớp 9A5

Liên hệ facebook

VIDEO NỔI BẬT

Tin tức