CẦU GIẤY – MÁI NHÀ THÂN THƯƠNG CỦA CHÚNG TÔI

UOCE-Blogs-Masonry-Posts-02
       Hè về mang theo cái nắng chói chang trải dài từng con đường. Hàng cây phượng sau bao mùa thay lá thì giờ đây, cái sắc đỏ rực rỡ ngày nào trong tôi bỗng trở nên thật tẻ nhạt bởi nó báo hiệu giờ phút chia tay đã tới…..
       4 năm, đối với các CG-er nói chung và bản thân tôi nói riêng là quãng thời gian nỗ lực không ngừng, học tập và rèn luyện để lớn lên và trưởng thành hơn. 4 năm, không quá dài nhưng đủ để nhớ, để gắn bó, để phải khóc khi chia tay và để mang theo nhiều kỉ niệm khi ra đi. Nhớ lại cũng thời điểm này 4 năm trước, tôi tìm đến với Cầu Giấy, với gia đình A2 cùng mong muốn được học hỏi, rèn luyện để tiến gần hơn tới ước mơ. Nhưng bây giờ ngẫm lại mới thấy nơi đây đã cho tôi nhiều hơn thế, đó là ánh mắt lo âu, muộn phiền của thầy cô, là sự sẻ chia từ bạn bè, là những lúc cười vui hay bật khóc dưới bầu trời Cầu Giấy. Tất cả giờ đây đã lắng lại, trở thành những kỉ niệm, những hồi ức không bao giờ quên.
          Nếu có ai đó hỏi “quãng thời gian nào để lại trong tôi nhiều kỉ niệm nhất?” thì chắc chắn câu trả lời sẽ là năm học lớp 9. “Vì sao ư?”, vì ngoài gia đình A2 ra tôi lại có thêm một tổ ấm nữa, đó là đội tuyển văn. Ở đây tôi được học với hai người “mẹ” rất tuyệt vời, đóng vai trò là những đứa con được mẹ ân cần dẫn dắt và chỉ bảo. Nhờ quãng thời gian học tuyển ngắn ngủi ấy mà tôi nhận ra rằng mình yêu văn đến nhường nào và chọn văn là mục tiêu để theo đuổi.
          4 mùa hè đã trôi qua, thời gian dưới mái trường Cầu Giấy, với tập thể A2 đã kết thúc. Có lẽ mỗi người đã kịp lưu giữ lại điều gì đó cho riêng mình. Có nuối tiếc hay lưu luyến thì thời gian cũng không thể quay trở lại được nữa vậy nên mỗi CG-er hãy trân trọng những kí ức nơi đây, hãy luôn dành ra một góc nhỏ trong tim để nhớ về Cầu Giấy , về những năm tháng cùng nhau dưới một mái trường. Hãy nhớ rằng trong cuộc sống con người có rất nhiều nơi để đi nhưng chỉ có một nơi để trở về, đó là “Nhà”. Cầu Giấy là “Nhà”, là cánh cửa luôn rộng mở để đón những người con quay trở lại.
       Cuối cùng, cảm ơn…..Cảm ơn thầy Vịnh, cô Sen, cô Loan, “mẹ” Đào, “mẹ” Ngọc….., những người lái đò tận tụy đã chèo lái con thuyền của chúng em cập bến. Cảm ơn Cầu Giấy đã cho chúng em cơ hội được gặp nhau và trở thành gia đình…..
       Cảm ơn và sẽ nhớ mãi!!!!!!
Nguyễn Minh Trang – lớp 9A2

Liên hệ facebook

VIDEO NỔI BẬT

Tin tức