CẦU GIẤY TRONG TÔI

UOCE-Blogs-Masonry-Posts-02
       Đã có những lần tôi từng hỏi, Cầu Giấy II là gì trong tôi ? Giờ đây, khi đã trưởng thành sau 4 năm học của tuổi trẻ đầy say mê, khi đã chạm đến một ước mơ lớn hơn của cuộc đời, khi phải tạm cởi chiếc áo đồng phục CGII thân quen đã hàng nghìn lần tôi khoác lên người, thì tôi nhận ra. Cầu Giấy là nhà - mà nhà thì "không có ngày xưa hay ngày nay, nhà là mãi mãi". Tôi đã từng có 4 năm thanh xuân đẹp đến nhường nào ?
      Bước vào Cầu Giấy vào những ngày cuối hạ đầu thu, CG đón tôi bằng một cơn mưa thật to. Tôi nhớ mình đã không đi học hè vào năm ấy, nhưng khi đến lớp vào ngày đầu tiên, tôi đã được đón chào bằng những ánh mắt, nụ cười, những cái vẫy tay của những người bạn. Và không thế thiếu được - là thầy tôi. Thật sự sao ? Tôi chưa từng nghĩ giáo viên chủ nhiệm của tôi sẽ là nam - bởi suốt những năm tiểu học, tôi đã quen được chăm sóc, được âu yếm bởi những cô giáo dịu dàng. Trong tôi lúc đó là suy nghĩ thật ngây thơ và kì lạ : thầy giáo chắc chắn sẽ rất nghiêm khắc, và với một học sinh có phần hơi cá biệt như tôi thì điều gì sẽ xảy ra ...?
       Hãy thử đoán xem điều gì đã xảy ra với những năm cấp 2 tuyệt đẹp của tôi. Thầy Vịnh là một người thầy hiền hậu, và tận tuỵ. Thầy tận tuỵ với  từng tiết dạy, từng bài giảng, và từng học trò mỗi chúng tôi. Chắc chắn đã là thầy giáo thì không thể "thấu hiểu" chúng tôi như những cô giáo, nhưng tôi chắc chắn một điều : Thầy Vịnh rất yêu 9A2, yêu chúng tôi rất nhiều. Hình bóng của thầy chắc chắn sẽ làm chúng tôi nhớ mãi, nhớ mãi về sau này, đó là những điều mà chỉ 9A2, chỉ chúng tôi - khi đọc được những dòng tâm sự này có thể mới cảm nhận được thật sự.
Nhắc đến 9A2, tôi lại nhớ rất nhiều về các bạn, về những con người ấy, những con người làm nên quãng thời gian đẹp, rất đẹp trong kí ức tuổi trẻ của tôi. Nhiều cá tính, nhiều màu sắc đã làm nên hững kỉ niệm, những nỗi nhớ của tôi dành cho CG2. Tôi sẽ không thể quên các bạn, những phút giây nghịch ngợm vui đùa mà làm nên một miền kí ức, những xích mích, giận hờn để làm nên sự thấu hiểu. Tôi tạm gửi những    kỉ niệm này vào trong những dòng viết của riêng tôi - và các bạn cũng hãy viết những dòng cho riêng bạn - để mỗi lần mở ra, sẽ thấy quá khứ chưa từng nhạt màu mà càng thêm lung linh, đậm sắc trong tâm trí và trong trái tim của mỗi học sinh 9A2, của mỗi học sinh Cầu Giấy 2013- 2017.
       Cầu Giấy tạm biệt chúng tôi cũng bằng một cơn mưa thật to như lần đầu đón chúng tôi đến. Cơn mưa ấy thật to, hay do lòng người vẫn còn nhiều dang dở ? Buổi chia tay hôm ấy, chúng tôi khóc cùng nhau, ôm nhau trong vòng tay, và trong lòng Cầu Giấy. Khoảng trời Cầu Giấy sao hôm ấy bỗng đẹp đến thế, thân thương đến thế và gợi nhiều nhớ nhung đến thế ? Tạm biệt chúng tôi, Cầu Giấy lại chuẩn bị đón những lứa học sinh mới. Những người ở lại, hãy tiếp bước anh chị, hãy đem về những tự hào cho Cầu Giấy và hãy mãi yêu và trân trọng từng phút giây tuổi trẻ được sống ở nơi này - ở Cầu Giấy.
       Cầu Giấy sẽ mãi là nhà. Và nhà sẽ luôn là mãi mãi...
Hà Nội, 5.7.2017.
 
                                                          Đoàn Quỳnh Linh – Lớp 9A2

Liên hệ facebook

VIDEO NỔI BẬT

Tin tức