GỬI 9A3 NIÊN KHÓA 2017 - 2021

UOCE-Blogs-Masonry-Posts-02
       Hôm nay ngày 21/5/2021, nếu trong một hoàn cảnh bình thường, có lẽ cô và các con đang căng mình ra, hồi hộp nghẹt thở vì chỉ còn một tuần nữa là các con sẽ trải qua các kì thi liên tiếp của các trường chuyên và thi công lập. Nhưng trong mùa dịch lần hai này của chúng ta, các con vẫn lặng lẽ online tại nhà, còn cô vẫn miệt mài cùng các con học tập qua màn hình máy tính. Chưa biết lúc nào chúng ta thi và chưa biết những chú ngựa chiến của mình lúc nào ra trận.
       Thương các con vì sống giữa hai mùa covid. Xót cho các con không được cùng nhau trải nghiệm những ngày cuối gắn bó với trường, với thầy cô, với các bạn của mình, đành nhìn nhau qua một màn hình nhỏ xíu. Hôm nay cô qua lớp, góc này vẫn còn đôi dép hồng xinh, góc kia vẫn còn đôi giầy bóng đá, rồi quả bóng rổ buồn thiu, rồi trang vở vẫn mở, rồi quyển sách Hóa 9, Sinh 9 … ngẩn ngơ nằm đó mà không biết năm học kết thúc từ lúc nào. Chưa thực sự biết ngày nào các con đến trường lần nữa. Cũng có thể các con cứ thế mà lặng lẽ trải qua các kì thi, cứ thế mà lặng lẽ chia tay nhau. Và có thể sẽ không có ngày lễ chia tay, không  thấy những giọt nước mắt lăn dài, không còn khoảnh khắc nắm vội tay nhau bên thầy, bên bạn.
       Nhưng cô tin. Tin hoa hồng vẫn nở trong gió bão. Tin các con của cô dù mỗi người một ngả nhưng vẫn luôn hướng về nhau. Tin rằng các con sẽ biết dùng khoảng thời gian này thật giá trị. Chẳng hạn như thời gian ở nhà sẽ giúp cánh tay gẫy của bạn An lành lại, những giận hờn nhau một thuở được xoa dịu, những hẹn hò vẫn để ngỏ đầy bí ẩn như tuổi học trò của chúng ta. Tin rằng mỗi bạn vẫn đang cố gắng, tự giác vượt lên chính mình. Tin rằng dù không ai quản lí trực tiếp nhưng trên mặt bàn các con vẫn là những chồng vở toán, văn, anh, sử ngay ngắn. Tin rằng các con vẫn hằng đêm miệt mài đang tiến đến gần cánh cổng trường mơ ước của chính mình. Con đường ấy, bước chân ấy, không ai giúp các con mà chính các con phải tự bước đi.
       Có thể các con sẽ thấy cô là một giáo viên chủ nhiệm tương đối nghiêm khắc trong cuộc sống và nghiêm túc trong công việc. Bởi cô không chỉ muốn dạy chữ cho các con mà muốn dạy các con cách làm người. Từng bước, từng bước uốn nắn từng thành viên của lớp A3 chúng ta. Các con có còn nhớ ngày nào cùng bước vào lớp 6. Lúc đó các con còn nhỏ xíu, mới cao hơn cái bàn một chút, có bạn ăn cơm còn chậm hàng tiếng, có bạn với bảng để lau còn khó, có bạn trong giờ luôn làm trợ giảng thay các thầy cô... Rồi lớp trầm, trong giờ học không buồn nhúc nhích, rời rạc như những hạt vừng. Làm thế nào để khơi dậy sự đoàn kết, sự vui tươi trong các con đây? Cô và các bạn trong ban cán sự lớp cố gắng từng chút một. Lớp 7 là thời kì “dậy thì, nổi loạn, phá cách” của các con. Sự sôi nổi chưa bao giờ dứt. Những trò chơi cả trai, gái tham gia phải có cả sự vào cuộc của các phụ huynh. Những chiếc camera được mặc áo ngủ quên trong các giờ học hay ngắm trần nhà mải miết. Có những bạn trở thành “anh hùng” trong các giờ học, thầy cô trở thành ông này, bà kia bất đắc dĩ. Những bạn vốn ngoan nhất mà cũng trở nên ngang ngạnh, cứng cỏi. Thực sự, lúc đó cô luôn thấy cảm giác căng như dây đàn mỗi khi vào lớp vì giải quyết nhiều sự vụ.
       Đến lớp 8 nhiều bạn dậy thì thành công, lớp toàn trai xinh gái đẹp lại trở nên vui tươi hơn bao giờ hết. Nào festival tiếng Anh, nào trận bóng đá, bóng rổ cả lớp như muốn nhào vào sân. Nhóm nhảy với các bạn nữ xinh đẹp của lớp luôn là tâm điểm của sự chú ý. Những chàng trai hotboy bóng đá, bóng rổ của lớp luôn được các em lớp dưới hâm mộ. Sơn ca hát hay của trường cũng ở lớp mình. Và những niềm vui bất tận kéo dài, chỉ có việc học dường như bị lãng quên. Điều đó làm cô rất lo lắng, không biết lớp 9 các con thế nào, không biết đến bao giờ các con mới lo học. Nhưng đến lớp 9, với sự đồng hành rèn giũa của cô Lê, cô Cao Hương, cô Thu… đem đến luồng gió mới cho các con. Các con đã nỗ lực vượt lên chính mình, 14 bạn được giải trong kì thi cấp quận, 9 bạn được giải trong kì thi thành phố. Đó quả là những dấu son không nhỏ trong sự thành công của các con. Cô không dám khen ngợi nhiều vì sợ các con ngủ quên trong chiến thắng, sợ các con chủ quan, các con dừng bước. Bởi cô biết phía trước các con mới là đích cuối cùng. Phía trước là chân trời rộng hay cánh cửa hẹp là ở sự nỗ lực vươn lên phía trước không ngừng của các con.
        Cô cứ hay nói vui: các thầy cô giáo bộ môn đóng vai cô Tấm, còn cô chủ nhiệm thì hay phải đóng vai cô Cám để đưa các con vào nề nếp, qui củ. Những thương yêu, tự hào luôn nén lại trong lòng để các con phải luôn không ngừng cố gắng vươn lên. Và có một điều cô định để dành buổi học cuối cùng, lễ chia tay sẽ nói trực tiếp với các con nhưng hôm nay có lẽ cô muốn gửi đến đến tất cả các con. Đó là: “các con rất tuyệt vời, cô yêu và tự hào về tất cả các con”!

Liên hệ facebook

VIDEO NỔI BẬT

Tin tức